Một bài thơ hay cần phải có thông điệp. Tất nhiên, thông điệp ấy phải lạ
lùng, sâu kín, hướng đến một đối tượng đặc biệt, đó cũng là điều kiện
không thể thiếu trong chuyện đàn ông và mùi hương.
Những mùi hương phổ thông thì rỗng. Những mùi hương
niche (dành cho một số đối tượng hẹp sành chơi nước hoa) thì đầy đặn,
sâu sắc và mang triết lý riêng. Mùi hương niche như thơ Baudelaire, đầy
máu lệ, đầy thương đau, đầy ẩn ức.
Tôi tin rằng những người dùng mùi hương niche ắt
phải từng trải qua thương đau ẩn ức, từng chảy máu quả tim không chỉ một
lần. Nếu không, họ sẽ sợ mùi hương ấy và tìm đến hương phổ thông như
Gucci, Chanel, D&G… Họ có thể dùng nước hoa nhưng không sưu tập hoặc
có thể sưu tập nhưng sẽ không “đọc” những thông điệp và không nghe “thơ” trong mùi hương.
Một người dùng nước hoa là để cho mình và cho người
yêu. Với bản thân, làn hương biểu trưng cho lối sống, cá tính, tập quán,
ý nghĩ, nhân sinh quan. Với người yêu, hương sẽ gây mùi nhớ. Dùng nước
hoa để người yêu nhớ và nhận ra ta giữa trùng trùng người và cả trong
mơ.
Tôi muốn kể về Etat Libre d’Orange, đó
không phải thương hiệu nước hoa phổ thông. Những ai đang tìm kiếm cảm
hứng dị thường, triết lý sống riêng biệt và cách giải tỏa ẩn ức từ mùi
hương sẽ tìm đến Etat Libre d’Orange. Dùng Etat Libre d’Orange là “nói”
với mọi người: Tôi yêu tự do, yêu nhạc rock tối ám, yêu Helmut Lang và
John Galliano, yêu tranh Paul Klee, yêu hiệu Apple, yêu nội thất cực đơn
giản, yêu tiểu thuyết Pháp đương đại, yêu nàng/chàng bằng một tình yêu
không chiếm hữu.
Tôi đang dùng mùi Fils de Dieu của hãng Etat Libre
d’Orange. Fils de Dieu thì mời gọi, một làn hương có sắc thái phong phú,
từng lớp đan cài như từng cánh hoa nở ngát trong nắng. Các dòng nước
hoa phổ thông tỏa mùi… nước hoa, còn những mùi hương đặc tuyển tỏa hơi
ấm người, tỏa tri thức và sức mạnh, tỏa ngôn ngữ và những lời thơ. Còn
Fils de Dieu thì tỏa mùi cơm gạo mới.
Sáng nay, tôi dùng mùi Archives 69. Putain des
Palaces cũng là mùi hương đặc biệt của nhà Etat Libre d’Orange. Tôi
thích những làn hương gợi tình hoặc cổ điển hoặc quái chiêu kỳ dị. Tôi
không để ý những thứ phổ cập.
Những làn hương có thể là sát thủ thầm lặng, đầu độc
tâm hồn, gây ám ảnh. Những làn hương khác thì cứu rỗi, giúp thăng hoa
tâm hồn. Tôi còn phải nghiên cứu tiếp 16 mùi trong bộ mùi hương niche
của Etat Libre d’Orange. Không một sớm một chiều mà thấu hiểu được.
Mùi Sécrétions Magnifiques do Antoine Lie tạo ra thì
gợi lên mùi sữa mẹ, máu và tinh dịch, đàn hương, hoa hồng Bulgari,
thuốc tẩy vải, sợi len ẩm. Đó là những thứ thuần bản năng dục tính và
phồn thực, những thứ âm dương giao hòa, những chất xuất tiết của con đực
và con cái, những hoa trái của dục lạc trần gian.
Tôi thích những mùi suy đồi, mở ra một thiên đường của sự “suy đồi”,
sự tà mị, liêu trai như đọc thơ Baudelaire. Đó có thể là mùi xạ, mùi
va-ni, mùi á phiện, mùi cỏ trong nắng, mùi bùn, mùi thuốc lá, mùi da
thuộc, mùi sữa mẹ, mùi máu, mùi tinh dịch. Những mùi ấm nóng.
Người ta là quần áo để dậy mùi vải, nướng bánh, rang
cà-phê để chúng tỏa mùi thơm tho. Người ta hôn nhau, quấn lấy nhau,
dùng nhiệt kích hoạt mùi hương. Phấn rôm trẻ em, sữa tắm em bé thì làm
chìm mùi đi. Vậy chúng ta đã đủ hoặc thừa thơm tho khi còn bé và giảm
dần hương thơm khi lớn lên. Khi biết yêu, người ta đi tìm thiên đường
của làn hương đã mất bằng cách làm nóng thân thể, kích hoạt hay là xức
thêm các mùi hương ấm.
Những mùi ấm gợi tình. Những mùi ngọt và chua thì
ngán. Những mùi lạnh có sắc xanh xám, gợi hình ảnh bệnh viện, thuốc mê
và dao mổ. Những mùi unisex của Etat Libre d’Orange vẽ ra hai vạt xương
quai xanh như vết chim bay thơm lừng trong buổi chiều rét mướt và còn
nữa, chỗ hõm nơi cổ người tình. Những mùi “suy đồi” tôi đang dùng có màu đỏ cam hoặc nâu vàng như đốm máu ửng lên trong tuyết lạnh.