Nước mắt đã cháy khô cả rồi, chỉ còn lại những vệt loang lổ...Anh là nước mắt của em.
Anh là nghiệm chứng tình yêu của em. Vậy nhưng nó thất bại rồi.
Ngàn lần, em không thể nói yêu anh nữa, cũng không thể yêu anh nữa,
ngàn lần em phải căm ghét thù hận anh hoặc coi như anh không tồn tại dù
rằng em không thể.Giờ em chỉ có thể gọi anh là "anh ấy", là "ai đó". Anh đã không còn tồn tại trong cuộc sống của em nữa rồi.
Khi bắt đầu em không tin bất cứ điều gì ở anh, không ngờ nó có nghĩa là em chuẩn bị tin tất cả mọi thứ về anh.
Mọi câu chuyện đều phải có nhân vật tốt xấu và cái kết của nó. Câu chuyện của anh và em đã kết thúc rồi, rất lâu rồi.
Cuộc sống của em không thể chỉ có người tốt. Vì thế anh đã tình nguyện làm nhân vật phản diện rồi.
Anh dạy em rằng, cuộc đời là những vở kịch triền miên, chúng ta mải miết diễn, tất bật chạy hết sô này đến xô khác cho đến khi lìa đời.
Em đã nhận được bài học đắt giá rằng, hãy giữ lại chút gì cho mình để không bao giờ cảm thấy trắng tay hay phụ thuộc vào ai khác, dù có bị vứt bỏ cũng không sao.
Giờ em chỉ có thể coi cuộc sống là vở kịch mà em cần phải diễn thật xuất sắc, coi anh như một nhân vật phụ trong đời em, coi những gì đã qua chỉ là tình tiết trong vở kịch mà em cần diễn và đã diễn.
Trong kịch thì rất đau đớn, nhưng hết kịch rồi thì phải tẩy trang về cuộc sống thực, không còn đau nữa, hoặc sẽ diễn một vai khác, có thể lại là một vai vui tươi lạc quan đâu biết chừng.