Em thèm những phút được gác chân lên bụng chồng nằm xem tivi, cảm thấy vợ chồng hạnh phúc bên nhau.
Hôm nay là ngày bình thường của nhà mình và của các nhà khác
nhưng em thích viết cho chồng đến nỗi không thể chờ một dịp nào đặc
biệt. Tối qua em bực bội bảo chồng: "Này, sao anh cứ lờ em đi? Cứ cắm mặt vào máy điện thoại. Sao không để con sang một bên đi"? Chồng cười cười: "Thì đây. Tại em cũng cắm mặt vào điện thoại đấy chứ". Chồng
chuyển con sang một bên và kéo em ôm sát. Một tuần chỉ có mấy ngày được
nằm gối đầu lên cánh tay, úp mặt vào lồng ngực rộng và chắc khỏe của
chồng; cười bản thân ngớ ngẩn vì không hiểu ra chuyện nếu cứ có một
người gối đầu lên cánh tay cả đêm thì sẽ tê mỏi đến mức độ nào. Khi em
hiểu ra thì đó là lúc Cún nhà mình đã ra đời được hai tuần.
Hôm đó Cún khóc quấy sau những ngày đầu rất ngoan, em phải cho gối đầu
tay mới ngủ. Được 2 tiếng cánh tay em ê ẩm, mà đó mới chỉ là đứa nhỏ hơn
3 kg thôi đấy nhé. Em ngẩn người hỏi chồng: "Vậy em nằm gối đầu lên tay anh cả năm qua cũng mỏi thế này à"? Chồng cười: "Còn mỏi hơn ấy chứ. Em nặng hơn Cún mười mấy lần cơ mà". "Thế sao anh không bỏ ra"? "Thà chịu tê tay còn hơn. Nhìn em ngủ ngon nên không nỡ".
Tối hôm ấy em không gối đầu lên tay chồng nữa thì lại bị kéo xoạch cái đầu lên: "Nằm đây. Cả năm rồi làm gì còn tê tí nào nữa. Anh thành lực sĩ rồi còn đâu". Vậy
mà em lấy chồng sắp được một năm rồi, cực hiếm đêm nào em không nằm gối
đầu lên tay chồng ngủ. Em và chồng nói chuyện hàng tiếng với nhau trên
trời dưới biển, cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Em thèm những phút được gác
chân lên bụng chồng nằm xem tivi. Chồng vẫn bảo em: "Sao mà yêu vợ
thế".